Sinh nhật năm nay
thật thú vị. Một nhóm học sinh lớp 12G năm học 1993-1996 của trường Quốc Học Huế,
hiện đang ở tại Sài gòn đã có nhã ý mời vợ chồng tôi vào Sài Gòn chơi và tổ
chức mừng sinh nhật của tôi, nhưng vì lý do riêng, bà xã tôi không đi được nên
tôi phải lên đường một mình. Các em đã đặt vé máy bay cả chuyến đi và về, đồng
thời lên kế hoạch đón tiếp tôi rất chu đáo. Nhân dịp nầy, một số bạn học cùng
khóa 62-69 của tôi tại trường Trung Học Nguyễn Hoàng Quảng Trị đang ở tại Sài
Gòn cũng có ý định tổ chức cho tôi gặp lại bạn bè. Những ngày chuẩn bị lên
đường, trong lòng luôn rạo rực, cứ tưởng tượng gặp lại các em học sinh và bạn
bè trong lớp là đã thú vị lắm rồi.
Chuyến bay từ Huế
vào Sài Gòn khởi hành lúc 8 giờ 50 phút vào sáng ngày 3 tháng 5 năm 2014 (đúng
vào ngày sinh nhật của tôi). Máy bay hạ cánh ở phi trường Tân Sơn Nhất vào lúc
10 giờ 10 phút. Các em Công Duy và Mạnh Hùng đón tôi tại phi trường, đưa về
khách sạn, nhưng do chổ ở chưa đạt yêu cầu nên các em đưa tôi về thẳng địa điểm
họp mặt tại phòng VIP VII của nhà hàng Vườn Phố ở sân vận động Quân khu 7. Hôm
nay, do trùng với dịp nghỉ lễ 1-5 nên vài em vắng mặt, còn lại đa số các em đã
có đủ như Công Duy, Phương Vũ, Hữu Thành, Xuân Huy, vợ chồng và con gái Thái
Công, vợ chồng và con gái Minh Công, Mạnh Hùng, Quý Hòa...Sau khi thắp nến bánh
Sinh Nhật, bài hát "Happy Birthday To You" được các em cất lên thật
xúc động, lời chúc mừng hòa với lời mời nâng ly đã làm không khí trở nên rất
vui nhộn, thầy trò ôn lại những kỷ niệm vui buồn của ngày xưa khi cùng sống
dưới mái trường Quốc Học, có nhiều chuyện bí mật hôm nay các em mới có dịp kể ra
cho mọi người đều biết. Không khí bữa tiệc thật ấm cúng như trong một gia đình.
Các chai bia Heineken càng cạn dần, thì tiếng hát tiếng đàn của các em càng
trổi dậy làm cho không khí thật vui tươi và rộn ràng. Đến 9 giờ tối các em mới
đưa tôi về và chọn được khách sạn Phương Linh 27 Nguyễn Thái Bình, Quận Tân
Bình. Phòng khách sạn có nội thất mới, sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi. Các em đã
lo lắng từng chi tiết nhỏ. Khi về đến khách sạn, các em vẫn còn lưu luyến chưa
muốn chia tay, em Thái Công đi mua thêm hai hộp bia Budweiser để thầy trò chúng
tôi cùng uống tiếp.
Qua ngày 4 tháng
5 là ngày gặp gỡ bạn bè. Từ 7 giờ 30 sáng, Lê Quý Phi và Nguyễn Hữu Dung đã đến
khách sạn để đưa tôi đi uống cà phê và ăn sáng ở quán Mô Tê, hương vị bún của
quán nầy có vị ngọt nhiều so với bún Huế. Sau đó có Lê Bá Tâm, Văn Kế Thế và
Đặng Duy Định cùng đến họp mặt. Chúng tôi vừa chuyện trò vừa uống bia chờ đến
11 giờ đến tập trung tại nhà Nguyễn Lịch, chủ nhân đăng cai tổ chức buổi họp
mặt một số bạn bè đồng khóa đồng môn. Đến nơi mới thấy được khu nhà ở của
Nguyễn Lịch là một biệt thự nhà rường rất sang trọng Công Ty địa ốc Villa Phố
Mơ, đường Kha Vạn Cân, Thủ Đức. Phong cảnh thật đẹp và thoáng mát. Ngoài chủ
nhân và nhóm bạn kể trên, ở đây tôi được gặp thêm Lê Đình Cử, Ngô Hào, Tôn Thất
Lợi, Lê Văn Quý, Nguyễn Gia Tây, vợ chồng bác sĩ Lê Chí Dũng và Nguyễn Văn Trị
trưởng ban liên lạc học sinh Nguyễn Hoàng tại Sài Gòn, thật là vui khi gặp được
lại bạn bè sau một thời gian xa cách quá lâu. Mặc dù vợ vắng nhà nhưng anh Lịch
đã chuẩn bị bửa tiệc quá chu đáo, gồm nhiều món ăn ngon và cho uống toàn bia
Budweiser thật khoái khẩu. Do quá vui, chủ nhân cũng rất mến khách nên chúng
tôi uống khá nhiều, ai cũng ngà ngà say, đành phải chia tay ra về nghỉ ngơi để
còn sức mà tiếp tục "chiến đấu". Về khách sạn, ngủ một giấc, đến 6
giờ chiều, tôi gọi điện thoại gặp hai đứa em bà con, Lê Kháng và Nguyễn Cường
Tráng cùng nhau đi ăn tối và cũng tranh thủ để thăm luôn, vì ngày mai còn kế
hoạch đi thăm nhiều nơi nữa.
Theo dự kiến
ngày 5 tháng 5 phải đi thăm bà con, 7 giờ 30 sáng, Nguyễn Hữu Dung đến đưa đi
ăn hủ tiếu Nam Vang rồi đến thăm nhà Lê Bân và Hồ Thị Diệu Hòa cũng là bạn cùng
khóa. Hai vợ chồng niềm nở đón tiếp chúng tôi, ngồi chuyện trò, uống cà phê, ăn
bánh sô cô la trong khi chờ đợi cháu Trần Quốc Thống, kêu vợ tôi bằng dì đến để
dẫn đường, chứ ở Sài Gòn tôi chẳng biết đường nào mà đi được. Sau khi thắp
hương cho anh Nguyễn Minh Sơn, anh vợ, tôi hẹn gặp thêm cháu Trần Vĩnh, rồi
cùng đi ăn trưa uống lai rai vài lon bia xong về khách sạn nghỉ ngơi để chiều
nay còn cuộc hẹn rất thú vị... Đúng 5 giờ chiều, Nguyễn Lịch lái xe đến khách
sạn đưa tôi và Nguyễn Hữu Dung đi chơi, hai đứa dẫn tôi đến quán Nón Lá. Hôm
nay gặp dịp kỷ niệm gì đó của hãng bia, nên chúng tôi được mời uống bia
Heineken miễn phí, nhưng Nguyễn Lịch không chịu, chỉ gọi bia chai lùn của Pháp
để mời chúng tôi uống cho sướng miệng. Được ngồi trong phòng VIP, uống bia
ngon, ăn cá chìa vôi nướng và chim câu quay, đồng thời nhìn mấy em phục vụ trẻ
đẹp, mặc áo tứ thân hở lưng đi qua đi lại thật là vui mắt. Hôm nay gặp được hai
thằng bạn thân, Lịch ở cạnh sát nhà, hồi ở Góc Bầu Quảng Trị, Dung ở đường Duy
Tân, gần khu nghĩa trang, ngày nào hai đứa tôi cũng cặp kè nhau đi học, cùng
ngồi cạnh nhau khi học một lớp. Thật quá vui sướng, chúng tôi kể lại nhiều kỷ
niệm xưa và uống cũng khá nhiều bia, đứa nào cũng lâng lâng, khi ra xe tôi
tưởng các bạn đưa về khách sạn, té ra Nguyễn Lịch còn chở chúng tôi vào một
quán khác để nhậu tiếp. Do mấy ngày nhậu liên tục, cuộc vui thì còn dài nên tôi
xin hai bạn cho tôi về khách sạn để nghỉ ngơi.
Ngày 6 tháng 5.
Người tôi mệt rã rời vì bị men bia hành hạ. Nguyễn Hữu Dung đến đưa tôi đi ăn
phở, uống cà phê rồi đi thăm một người bạn gái cùng lớp là Ngọc Hà, trước đây ở
làng Hạnh Hoa, trước mặt làng Trí Bưu Quảng Trị. Sau 47 năm cách biệt, hôm nay
mới gặp lại, bụi thời gian cũng chưa xóa hết những nét thanh tú trên khuôn mặt
Ngọc Hà...ba đứa chúng tôi lại có dịp sống lại về quá khứ của tuổi trẻ lúc còn
đi học. Cũng mừng cho Ngọc Hà hiện nay đã có khu nhà ở thoáng mát, sạch sẽ và
nghe đâu cũng còn nhiều bạn trai tìm cách liên lạc để làm quen... Đến trưa tôi
về khách sạn, tìm một quán cơm có rau, có chút canh cố ăn để ổn định cái bụng,
bởi vì theo kế hoạch, tối nay mới chính thức liên hoan chia tay với lớp 12G,
đồng thời gặp thêm các học sinh vắng mặt hôm trước. Khoảng 5 giờ 30 chiều,
Phương Vũ và Công Duy đến khách sạn, đưa tôi đến nhà hàng Lũng Cú ở đường Sông
Đà, nhà hàng thiết kế theo kiểu Hàn Quốc, mặc dù không có ghế nhưng chỗ ngồi
thật thoải mái, khi mỏi lưng có thể nằm xuống nghỉ ngơi tại chỗ. Tối nay, ngoài
các em học sinh gặp hôm trước lại có thêm Nguyên Phú từ Đà Nẵng vào, Thế Hùng,
vợ chồng Thu và đặc biệt có thêm Huyền Châu, đứa cháu kêu tôi bằng Cậu cũng
được các em mời đến dự. Bia và rượu Táo Mèo được các em uống xen kẻ, đồ ăn các
em kêu ra đầy bàn, nhưng xem ra các em uống nhiều hơn ăn. Khi đã có hơi men,
Hữu Thành Cầm đàn ghi-ta khởi đầu các tiết mục văn nghệ, tiếp theo là tiếng đàn
và tiếng hát của Nguyên Phú, dần dần ai cũng tham gia vài tiết mục. Trong không
khí vui nhộn như vậy, bổng nhiên có mấy phút im lặng, bài "Bụi phấn"
được các em cất lên một cách trang trọng, làm cho tôi vô cùng xúc động, những
hình ảnh của trường, của lớp như hiện ra trước mắt tôi, đưa tôi về quá khứ,
ngày đó cách đây đã hơn 20 năm...Năm học 1993-1994 tôi được phân công làm giáo
viên chủ nhiệm lớp 10G và theo lớp 3 năm đến lớp 12G. Trong 3 năm sống với các
em, có thật nhiều kỷ niệm vui, buồn, lận đận với các trường hợp bỏ học, trốn
học, đánh bậy, nghỉ học tập thể...và tôi cũng đã từng bị nhà trường phê bình về
công tác lớp. Bây giờ, ngồi trước mắt tôi, các em đã trưởng thành và chững
chạc, đa số khá thành đạt trong công việc làm ăn. Tôi rất mừng khi gặp lại các
em như thế. Tôi nghĩ, chắc chỉ có giáo viên và nhất là giáo viên chủ nhiệm mới
gắn bó với học sinh và được học sinh thương yêu như vậy. Trước khi chia tay,
các em học sinh đưa ý kiến dự định hè 2016 sẽ tổ chức lễ "Kỷ niệm 20 năm
ngày ra trường" tại trường Quốc Học Huế.
Ngày 7 tháng 5,
7 giờ 30 sáng vợ chồng Lê Bân và Hồ Diệu Hòa lái xe đưa Nguyễn Hữu Dung và tôi
đi ăn sáng, trên đường đi, Nguyễn Lịch cũng gọi điện thoại rũ tôi đi ăn sáng.
Thế là chúng tôi lại gặp nhau cùng ăn sáng và uống cà phê tại một nhà hàng rất
sang trọng và thoáng mát. Món điểm tâm chúng tôi đồng loạt chọn là "miến
lươn", theo lời quảng cáo của Lê Bân. Hôm nay là ngày cuối tôi có mặt tại
Sài Gòn, chiều nay tôi ra Huế, các bạn đến gặp tôi, như gởi một lời chào để
chia tay. Cảm ơn các bạn, các bạn đã cho tôi sống mấy ngày ở Sài Gòn rất thú
vị, và đã dành cho tôi nhiều tình cảm thân thương, chí tình...10 giờ các bạn
đưa tôi về khách sạn, tôi tranh thủ vào siêu thị mua vài món quà tặng vợ. 11giờ
30 các em Công Duy, Nguyên Vũ, Hữu Thành và Mạnh Hùng đến khách sạn, trả phòng
và thầy trò chúng tôi vào nhà hàng Kichi-Kichi ăn món lẫu băng chuyền. Đây là
lần đầu tôi được biết món lẫu đặc biệt nầy, trước mặt mỗi người có một nồi nước
lẫu đang sôi và một băng chuyền tải đủ loại món ăn chạy qua trước mặt, ai thích
món gì chọn món đó bỏ vào lẫu và ăn thoải mái tùy theo khả năng của mình. Sau
món lẫu băng chuyền, chúng tôi vào một quán cà phê máy lạnh để thư giản và chờ
đến giờ lên máy bay. Chuyến bay về Huế rất đúng giờ, khởi hành lúc 15 giờ 50 và
đến sân bay đúng 17 giờ 10. Sài gòn nắng như đổ lửa, xuống phi trường Phú Bài
trời đổ mưa nhẹ và se lạnh. Trên đường về nhà, di động lại reo, anh Mai Trọng Ý
rủ tôi về quán Trường Sa gặp mặt. Nghe hai tiếng Trường Sa, lòng sực tĩnh, mầy
ngày này Trung Quốc đang gây hấn và đưa giàn khoan dầu vào khu vực thuộc vùng
kinh tế biển của Việt Nam. Về đến nhà, hỏi thăm bà xã vài lời rồi xin phép vợ
về Trường Sa, bạn bè đang chờ gặp mặt ở đó!
Hôm nay, kể lại
chi tiết trong những ngày du hí tại Sài Gòn là để cảm ơn bạn bè và các học sinh
đã tổ chức cho tôi hưởng được mấy ngày vui chơi thoải mái. Các em học sinh đã
lo lắng mọi thứ từ A đến Z, bạn bè tiếp đón rất chân tình và chu đáo... Cuộc
sống của mình, nếu chỉ tính theo thời gian thì vô nghĩa, nhưng trong những thời
gian sống đó ta được sống như thế nào mới là điều đáng nói. Đôi khi hạnh phúc
chỉ thoáng qua phút giây nhưng sẽ lưu lại mãi trong đời, mỗi niềm vui là một sự
phấn khích, nuôi dưỡng tâm hồn, làm cho con tim trẻ lại...
Tháng 5/2014
Trần
Kim