Thứ Sáu, 19 tháng 12, 2014

Thư của Thầy Trần Ngọc Cư gởi Thầy Trần Kiêm Đoàn


 *Từ FaceBook của Thầy Trần Kiêm Đoàn

Nhớ bạn
Đọc thư nhớ bác Trần Ngọc Cư
Cách nhau xa quá biết răng chừ
Một bầy bảy bó tri thiên mạng
Dăm đứa trăm năm bỏ thực hư
Trần Kiêm Đoàn

Ôn Đoàn ơi,
Lâu ngày goại ôn một tiếng, xem thử ôn có ơi không? Dù ơi hay không ơi, biết ôn sức khỏe là tui mừng.

Chỉ còn một tuần nữa, tui sẽ được 72 tuổi ta. (Một người đã trải qua "một đại phẩu 5 cầu nối + 2 stents mà sống đến tuổi ni và còn chơi quần với sáp nhỏ được là oách lắm chứ.) Vào cái tuổi 70, cũng thấy bạn bè bắt đầu vắng vẻ rồi, không phải mọi người đã đi qua bên kia bờ sinh tử, nhưng có lẽ vì thấm mệt nên trở nên yên ắng hơn, hoặc bắt đầu chọn một lẽ sống khác. ("Cuộc sống tuy cần, nhưng không cần bằng lẽ sống," Lê Văn Trương.) Như lời một bài hát, mỗi linh hồn sau tuổi 70 sẽ như con sâu trở về với cái hạnh phúc ngọt ngào trong trái vải cô đơn. Nhìn quanh, chẳng thấy còn bao nhiêu bạn bè hồ hồ hởi hởi nữa.

Sống đến 256 tuổi trong một thân già "dựa vào sức mình là chính" như con người hiện đại trong viện dưỡng lão ở Xứ Cờ Hoa được cô nurse đè xuống sàn nhà rồi dùng vòi xịt nước để tắm rửa cho, có phải là một đời đáng sống không ôn? Cái hoang tưởng được một cô y tá tóc vàng sợi nhỏ đè cũng ngồ ngộ và thích thú, dẫu sao.
Những cô, cậu học trò xưa của Nguyễn Hoàng dấu yêu nay cũng ngoài 60 rồi, đã lên hàng ôn mệ như các "thầy đồ, thầy đạc" của mình rồi đấy. Nhân chia sẻ ý nghĩ với Thầy Đoàn, tôi cũng xin thăm hỏi các em.

Chúc các ôn, mệ một ngày tươi đẹp.
Thân ái,
tnc




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét