MỘT NGÀY VỚI HUẾ
Tường thuật chuyến đi Huế ngày 17/11/2017.
* Lê Thị Ba
Nhận lời mời dự lễ
Tri Ân Thầy Cô của Ban Liên Lạc Nguyễn Hoàng tại Huế, hôm nay 17/11/2017, đại
diện BLL Nguyễn Hoàng Đà Nẵng đã cùng nhau đi Huế và sống trọn vẹn một ngày
trong tình nghĩa thầy trò và bạn hữu đúng nghĩa nhất.
Đoàn Đà Nẵng gồm
thầy Hồ Ngọc Thanh, thầy Phan Khắc Đồ và học sinh có chị Bạch Thảo, Lê Thị Ba,
Quỳnh Thủy, Ngọc Thanh, Quỳnh Nga.
Khởi hành từ lúc 6
giờ sáng trong tiết trời đẹp, cả đoàn ghé quán bánh canh Bích ở Lăng Cô điểm
tâm rồi vội lên đường cho kịp giờ, đến quên cả uống cà-phê. Trong năm 2017 quý
thầy Cái Ngọc, thầy Nguyễn Quang Tâm, thầy Nguyễn Văn Tuấn đã từ giã học trò
Nguyễn Hoàng Huế nói riêng và Nguyễn Hoàng khắp nơi nói chung. Cho nên hôm nay,
trước khi đi dự lễ, chúng tôi đến nhà quý thầy thắp hương. Dù không rành đường,
nhưng cuối cùng ngôi nhà rất yên tĩnh sát bên chùa Bảo Quốc của thầy Cái Ngọc
cũng được chúng tôi tìm ra. Rồi nhà thầy Nguyễn Văn Tuấn ở đường Chi Lăng, nhà
thầy Nguyễn Quang Tâm ở đường Nhật Lệ cũng được bánh xe dò dẫm tiến đến. Gia
đình quý thầy cảm động đón tiếp chúng tôi. Dâng hương và chuyện trò xong, dù
lưu luyến trước di ảnh của quý thầy, chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt vì đã
trễ 15 phút so với giấy mời.
Ban LL Nguyễn
Hoàng tại Huế đón tiếp chúng tôi trong gian phong rất rộng tại nhà hàng Thiên
Phú. Ban tổ chức thật chu đáo với một chương trình lễ hội hợp lý. Có văn nghệ
chào mừng, có ôn lại ý nghĩa ngày 20/11, có tặng quà mừng thọ thầy giáo cao tuổi,
có phát biểu của các đoàn, có ca hát xen kẽ nên buổi lễ không nặng nề, khô cứng.
Các đoàn lên đóng góp văn nghệ thật là hay. Ngoài các tiết mục của Huế như hợp
ca Thương về xứ Huế .(Minh Kỳ), đơn ca có múa phụ họa Mùa xuân đầu tiên của Văn
Cao…còn có các giọng ca của đoàn Quảng Trị, đoàn Đông Hà. Chúng tôi cũng tập tiết
mục Trường làng tôi (Phạm Trọng Cầu) khi ngồi trên xe để cùng hòa chung lời ca,
tiếng hát. Nhưng bây giờ nghĩ lại mới thấy mình tự tin quá đáng vì chỉ dượt qua
vài lần rồi lên hát có cầm tài liệu. Hình như hát hơi yếu nên thầy Lý Văn
Nghiên và đoàn Huế cùng lên tiếp sức. Tiết mục trở nên dồn dập, vui tươi theo
điệu valse trong sáng, hồn nhiên. Xuống sân khấu rồi mới biết Quỳnh Nga và Ngọc
Thanh chưa bật micro nên chỉ còn nghe giọng chị Bạch Thảo. Nhưng bù lại được…
chụp ảnh nhiều vì đồng phục nổi bật đẹp quá.Thầy Nghiên còn đến hỏi thăm: “Đây
là các em bữa trước ở Quảng Trị hát bài Tôi yêu phải không?”
Các thầy cũng lên
hát. Thầy Nghiên và thầy Hiệp song ca bài “Hoa soan bên thềm cũ” (Tuấn Khanh) với
lời giới thiệu : “Đây là tiết mục 2 chúng tôi đã trình bày tại rạp Tân Tân (nay
là rạp Đông Ba) trong chương trình gây quỹ giúp đồng bào bão lụt do Tổng hội
sinh viên Huế tổ chức vào năm 1964” Hai thầy hát quá sức truyền cảm, đi bè hay
vô cùng. Tôi nghĩ rằng bây chừ mà hai thầy còn hát hay như thế thì cách đây 53
năm còn hay đến cỡ nào, đúng là “ Tiếng hát vượt thời gian”. Tôi mường tượng cảnh
ngày ấy, nghe hai thầy hát xong, tiếng vỗ tay sẽ vỡ rạp và tiền ửng hộ chắc chắn
vô như nước. Thầy Nguyễn Đình Hạnh, thầy Đỗ Tư Nhơn và rất nhiều người khác
cũng lên tham gia nên không khí thật sôi nổi, dạt dào tình cảm.
Chúng tôi được gặp
nhiều thầy cô Nguyễn Hoàng năm xưa như thầy Trần Sĩ Tiêu, thầy Trần Phò, thầy
Cao Hữu Điền, thầy Đỗ Trinh Huệ, thầy Hoàng Thế Hiệp, thầy Nguyễn Huy Vỹ, cô
Hoàng Thị Sa Đa, cô Lê Thị Châu, cô Phạm Thị Tịnh Muội…Điều chúng tôi mừng thầm
là quý thầy cô vẫn còn khỏe mạnh. Anh chị em cùng khóa và khác khóa cũng nhiều,
cứ đến cụng ly chúc sức khỏe, hỏi thăm, chuyện tròkhông dứt.
Đến 1 giờ 30 chúng
tôi từ giã thành phố Huế, nơi cất giữ kỉ niệm 4 năm Đại học của mình, nơi có rất
nhiều thầy cô giáo và bạn bè Nguyễn Hoàng ngày xưa. Không biết sức khỏe mình sẽ
thế nào nên chúng tôi tự nhủ: ngày nào còn đi được là hãy cứ đi trước khi quá
trễ để thể hiện tình thân với mọi người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét