Thứ Tư, 8 tháng 10, 2014

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MẸ - Tường Sâm

Mùa Vu Lan năm nay Nguyễn Hoàng Sài Gòn kêu gọi bạn nào có kỷ niệm về Mẹ hãy viết bài cho bạn bè xem chơi, mình nghĩ ai mà không có kỉ niệm về Mẹ, nhất là các bà mẹ Quảng Trị, chịu thương chịu khó, hy sinh cả đời vì chồng vì con...

NGÀY CUỐI CÙNG CỦA MẸ

          Trời gần sáng, đêm Sài Gòn mát mẻ nhờ cơn mưa hồi chiều, tôi đang chìm trong giấc ngủ ngon, chợt nghe tiếng điện thoại reng: "Chị Sâm ơi! Mạ mất rồi!" Tiếng em gái tôi thảng thốt. Tôi hỏi: "Có ai với em đó không?" Thuý bảo: "Có anh chị Ngô Vân." Ngô Vân là gia đình chị Cả tôi từ Mỹ về thăm Mạ, may mà còn kịp thăm Mạ lần
cuối. Mấy hôm nay Mạ cũng yếu rồi nên nấn ná cùng ở lại ăn tết Đoan Ngọ 5/5 luôn. Vợ chồng con cái tôi vội vàng bay ra nhà lúc sáng sớm, duy chỉ còn cậu Tùng đang ở Canada, không biết kịp về nhìn mặt Mạ lần cuối không.

          Ngồi dưới chân Mạ nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bao nhiêu kỉ niệm lại hiện về trong căn nhà này. Trước đây đầy đủ có Ba có Mạ, chị và các em, mình tung tăng chạy nhảy, cac em nô đùa bên cạnh Mạ lúc nào cũng bận rộn công việc, lo lắng chu tất cho các con, quán xuyến việc nhà cho Ba yên tâm làm việc, chung tay lo cho những đứa con ăn học thành tài đến nơi đến chốn. Những tưởng như thế là mỹ mãn rồi, nào ngờ chiến trận 1972 xảy ra. Nhà cửa nát tan, gia đình ly tán, ba đứa con lớn vào Nam, hai đứa nhỏ kẹt lại với Ba Mạ ở Đại lộ Kinh Hoàng. Ba năm trời Mạ đau lòng xé ruột, phần nhớ thương con, phần trên bom dưới đạn, không có cơm ăn, không có áo mặc, khốn khổ biết dường nào. Đến ngày 75 trở về những tưởng là đoàn tụ thì Mạ nhận được tin sét đánh,đứa con trai của Mạ ra đi ngày nào, nay đã bỏ thân nơi xứ người, không về với Mạ nữa. Hai đứa con gái thì chồng đều lâm vào vòng lao lý, mang về 5 đứa con thơ, không nhà cửa, không tiền bạc. Giờ Mạ phải làm sao đây. Một lần nữa, Mạ đứng lên kiên cường, làm chỗ dựa cho các con. Mạ bảo: "Các con ơi, không ai đói khổ mà chết đâu, các con cố gắng nuôi con bằng tấm lòng son sắt thuỷ chung, rồi chồng các con sẽ về sum hop, sau cơn mưa trời lại sáng." Tiếng Mạ dặn hàng đêm vẩn còn văng vẳng bên tai...

           Đêm đầu tiên Mạ mất, trời nóng hừng hực. Ban ngày trời như thiêu đốt nóng hơn 40 độ C. Đêm nay thật vắng lặng, trời ngoài kia tối om không một cơn gió. Hôm nay là mồng 3/5 âm lich mà. Mọi người trong nhà vì mệt nên đã ngũ hết. Mạ nằm đó, hồi chiều mấy dì bảo chắc phải đi nhờ người tắm cho Mạ. Tôi nói việc đó để cho em. Chị Cả tôi thương Mạ lắm nhưng nhát gan. Chị bảo chị thấy sợ lắm, em làm một mình đi nhé. Trời càng về khuya càng im ắng, tiếng tếch tếch của con thạch sùng càng nghe rõ mồn một. Tự nhiên tôi thấy ớn lạnh xương sống, tôi làm dạn khều em út (cũng là y sỹ): "Tỉnh dậy đi em, đến giờ tắm cho Mạ rồi." Rồi tôi gội đầu cho Mạ bằng thau nước bông chanh, bông bưởi đã chuẩn bị từ chiều. Vừa gội, tôi vừa nhớ lại những buổi trưa hè Mạ gội đầu bằng bồ kết với bông bưởi, bông chanh, trong cái thau đồng sáng loáng, xong Mạ nằm hong tóc trên chỏng tre bên hiên nhà rồi tụi tui cứ ưa dụi mặt vào tóc Mạ, hít lấy hit để mùi thơm.

          Khi rữa mặt cho Mạ, Thúy vừa khóc vừa sợ. Tôi bảo Thuý mắt mũi miệng Mạ đây mà, miệng nầy thường trún cơm, mơm cá cho chị em mình ăn, sợ chi mà sợ, rửa đến ngực tôi bảo vú Mạ đây mà, vú nầy cho chi em mình sữa bú để lớn lên từng ngày. Miệng nói để lấy can đảm, nhưng sao tôi vẩn thấy rờn rợn trong người, sau nầy kể lại người ta bảo cảm giác đó là do Âm khí. Em gái tôi lúc đó sợ lắm, nó im thin thít. Tôi laị động viên, bụng Mạ đây mà, chị em mình đều nằm trong nầy 9 tháng 10 ngày, sợ chi mà sợ. Rửa dến đôi chân nhăn nheo khô khóc lạnh tanh, tôi lai bảo chân Mạ đây mà, nhờ đôi chân nầy chạy ngược chạy xuôi, mới nuôi chị em mình ăn học nên người, sợ chi mà sợ. Chỉ có tiếng tôi vang lên trong đêm vắng lặng, có thể nhờ thế nên em út cũng mạnh dạn lên chút. Chị em tôi mặc áo quần cho Mạ, sửa Mạ nằm ngay ngắn trong bộ đồ gấm đỏ điều với nét mặt bình an. Nhưng phảng phất một điều gì đó, chắc là Mạ vẫn đang đợi thằng Tùng, đứa con trai nơi xứ người chưa về kịp .

           Trời sắp sáng, đàn chim ngoài kia đang ríu rít gọi bầy. Ánh bình minh sắp ló dạng. Em trai tôi đã về và quỳ gối dưới chân Mạ để phục tang. Mạ thọ 96 tuổi. Một thế kỷ. Một kiếp người. Cầu xin cho Mạ được siêu thoát.

                                   Sài Gòn 6/10/2014,
                         Ký ức ngày 3/5 Âm Lịch 2010,
                                        Tường Sâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét